|
  • Marketing

Marketing

January  2017 / 31 No Comments

Cách đây chừng 8-9 năm, còn nhớ mãi cảm giác cứ tầm ngày 15 hàng tháng là đi sáng đi làm ngang sạp báo sẽ dừng lại mua cho bằng được cuốn Tạp chí Marketing Việt Nam do thầy Nguyễn Xuân Quế làm chủ biên. Mua được nó, bỏ vào cặp, tiếp tục đi làm, tâm hồn vui phơi phới vì lại có niềm vui mới của tháng. Cả ngày đi làm sẽ không lôi ra, cho đến khi tối về nhà ăn uống tắm rửa sạch sẽ thoải mái xong sẽ bắt đầu gỡ bịch nilon, nhẹ nhàng lôi em nó ra đọc ngấu nghiến từng trang, từng trang. Không bỏ sót một chữ.

Chợt một ngày, cuốn tạp chí này bị đình bản mà không có bất kỳ một thông báo nào. Ngày 15, ngày 16, ngày 17 cho đến tận ngày 30… tôi vẫn ngóng trông nó ra số tiếp theo. Nhưng không, nó đã âm thầm lặng lẽ biến mất. Tôi cảm thấy thiếu thốn trống trải lạ thường. Y như cảm giác người yêu bỏ đi không lời từ biệt.

Cuốn tạp chí này dạy cho tôi rất nhiều về marketing. Đến giờ tôi vẫn còn giữ đủ những cuốn từng mua. Quý nó lắm!

Mãi một thời gian rất dàiiiiiiiiiiii sau cho đến tận bây giờ, với sự phát triển vũ bão của Internet, ai ai cũng chuyển sang đọc báo mạng và tờ báo giấy duy nhất tôi còn đọc đến thời điểm này là Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư. Tôi thích tờ này vì qua nó, tôi được cập nhật kiến thức đa ngành nghề diễn ra trong một tuần qua. Tôi thích tờ này vì những người anh, người chị, người cựu đồng nghiệp dễ thương của tôi ở đó. Tôi thích tờ này vì nó… có trả lương cho tôi :))

nhip cau dau tu

Nhưng rất xin lỗi NCĐT vì giờ đây NCĐT không còn là tờ báo giấy duy nhất tôi còn cầm đọc trên tay mỗi sáng cuối tuần nhâm nhi ly Lipton đá ưa thích bên vỉa hè một con phố tĩnh lặng ở Phú Mỹ Hưng. Vì, tôi có thêm tình yêu mới.

Người yêu mới của tôi, cô ấy rất ư là style, thích ăn vận những bộ cánh có màu sắc sặc sỡ, bên trong của cô ấy biết bao nhiêu là chàng trai khác*.

Cái ngày mà lần đầu tiên em đến bên tôi, tôi không khỏi ngạc nhiên vì cơn gió nào đưa em đến đây. Khi ấy, em như cô gái kiều diễm e ấp và hết mực đoan trang chính chuyên. Đến lần gặp thứ 2, thứ 3 em bắt đầu thể hiện rõ mình hơn với những gì đó táo bạo hơn, cá tính hơn, chất hơn.

Chỉ sau 3 lần, ở lần gặp thứ 4, hai đứa tôi đã mây mưa với nhau, tôi đã để lại chút gì đó trong em. Ngàn lời không kể siết**. Tưởng chừng sẽ không có cái khoảnh khắc định mệnh ấy vì từ khi em ngõ lời, vì quá mải mê công việc tôi đã khất lần khất lượt em hết lần này đến lần khác. Nhưng với sự nhẫn nại đáng nể của em, em vẫn chờ tôi, chờ cho đến khi tôi không bận, chờ cho đến khi tôi đủ quan tâm đến em. Em cùng tôi trang hoàng từng con chữ, từng nét viết, từng sắc màu trong 6 “nhịp đập con tim” ấy.

Tôi tự hào ngày nâng niu em trên tay, tôi lại nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp cánh trên người em, và bắt đầu thâm nhập vào bên trong em. Từng trang, từng trang, từng dòng chữ, từng hình ảnh… trong em đều được chăm chút kỹ lưỡng đúng chất của một công ty làm về thiết kế mỹ thuật và marketing hoà quyện lại để nhào nặn ra em.

Em,

Em là Tạp chí GAM7. Là cuốn tạp chí marketing mà tôi đặt nhiều hoài nghi khi em xuất hiện: Thời buổi này ai đọc báo in mà đi xuất bản? Có biết là xuất bản cái này tốn kém kinh khủng thế nào không***? Khùng à!

GAM7

Ai làm gì cũng có lý do, không ai rảnh mà quăng tiền qua cửa sổ. Không biết GAM7 sẽ đi đến đâu, thành công hay thất bại nhưng tuổi trẻ dám nghĩ dám làm là hạnh phúc lắm rồi.

Nếu yêu thích mỹ thuật, nếu thích kết duyên cùng marketing, hãy kết bạn với GAM7. GAM7 hiện đã ra số thứ 4 và nơi đó có 6 trang bài tôi viết về Mobile Marketing.

Tôi luôn tự hào, tìm đọc, gìn giữ và trân trọng từng bài viết được xuất bản của mình nhưng thực sự lần này là một cảm xúc rất khác: Tôi và ban biên tập GAM7 không hề biết nhau, chưa từng gặp mặt, chưa hiểu gì về nhau nhưng đã có gì đó là của nhau. Nghĩ cũng ngộ, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Tam in GAM7

Tết này lại có thêm một niềm vui.

Tâm dành tặng 4 cuốn Tạp chí GAM7 #4 cho 4 bạn nào trả lời xuất sắc nhất câu hỏi: Marketing là gì, theo bạn? Hãy comment ngay bên dưới luôn nhé!

P/s Đọc vài ba bài viết không khiến bạn trở thành marketer nhưng không đọc thì… cũng chả sao, trái đất vẫn quay, đồng hồ vẫn chạy, tim ta vẫn đập. Sống trọn!

* Trai trong em cơ man nào là Huỳnh Vĩnh Sơn, Hồ Công Hoài Phương… “đứa” nào cũng len lỏi vào trong người em, để lại chút gì đó trong em. “Đứa” thì từng ngồi cafe chung với anh, “đứa” thì từng gần 2 năm trời đá banh chung với anh.

** Bài viết của tui trong số #4 này 6 trang nên chắc cũng vài ngàn từ.

*** Tui có biết anh bạn, mê phim lắm, làm tạp chí về phim, tên là PHIM luôn, ra 2 số đứt nửa tỷ (đồng) nghỉ khoẻ luôn.

Vũ Hoàng Tâm



Leave a reply

Your email address will not be published. Website Field Is Optional